GTChia tay – Ngũ Quân

Chia tay – Ngũ Quân

Chia tay

Tác giả : Ngũ Quân

Thể loại : Tra công biến trung khuyển (không đổi công), cẩu, huyết, văn, 1V1, HE .

Độ dài : 60 chương

 

Review Tấn Giang: Cố Ngôn Đình cùng Đường Dịch yêu nhau ba năm, bởi vì mối tình đầu về nước mà giận dỗi chia tay. Một là đơn thuần, tự ti cùng ngu xuẩn công. Một là nghiêm khắc, cường thế, báo đạo thụ. Chia tay dễ dàng, hợp lại khó càng thêm khó. Tác giả hành văn tinh tế tỉ mỉ, trôi chảy. Chi tiết tình cảm xử lý tốt. Nhân vật công thụ trong quá trình gương vỡ lại lành từ từ hoàn thiện tính cách,thiên về hướng hiện thực, ấm áp, hơi ngược, có ý nghĩa.

Văn án

Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch trong mộng mang theo đao đến tìm hắn, còn nói với hắn :” Ngôn Đình, hoặc là anh buông Lâm Duệ trong lòng mình ra, hoặc là đem anh trong tâm tôi đào ra. Chọn một trong hai, anh quyết định đi “

Hắn sợ đến mức mồ hôi đầm đìa mà giật mình tỉnh lại, trong vô thức sờ vào chỗ bên cạnh.

Trống không

——- đã quên, Đường Dịch đã cùng hắn chia tay rồi.

Review make by me:

M mới đọc 20c, cảm thấy bị lệch coup nên không ôm nữa, sợ bị tức ngất -_-.

Cảm nhận đầu tiên là văn phong của tác giả rất khá. không teen, cư tê, phấn hường, u ám hay nhảm nhất là đọc mà méo hiểu tác giả viết gì :v.

Tác giả viết không bị theo lối mòn nhiều, có sự sáng tạo và suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, sự sáng tạo này không hợp gu mình lắm. Mình tuy zà, nhưng là gái ế nên chưa từng trải; có đồng tình nhưng không có đồng cảm như mấy gái trên Vns _trích :”truyện nói chung dành cho các thiếu phụ còn chồng và đôi khi nghĩ đến chuyện bỏ chồng và sau đó lại quyết định là thôi đừng bỏ chồng và vài hôm sau lại nghĩ hay là bỏ chồng bờ la bờ la bờ la~
mình là một thiếu phụ kiểu đấy nên mình đã đọc được non nửa rồi và thấy nhiều khúc truyện nó nói trúng cái bụng mình kinh lên được” Sau khi đọc chia sẻ của thím này thì thấy không thể chuẩn hơn được.

Công như một đứa trẻ, đồ chơi của mình mình giữ, dù không thích cũng không cho ai. Đồ gì mình thích mà không có được thì sống chết nhung nhớ. VÀ trong truyện là nhung nhớ “bạch liên hoa” tình đầu. Bạch liên hoa đã ghét, cái loại thối nát tận xương ai ai cũng biết mà người yêu mình lại coi nó là thánh sống thì các đáng ghét hơn.

Do vậy, tuy công không hẳn là tra, có ngược công nhưng team sủng thụ là ta thì thấy nó bình thường, thật chẳng hiểu đấy gọi là ngược công hay thụ nữa >~<. Ừ thì công cũng yêu thụ, chẳng qua quá trẻ con nên có nhiều thứ nghĩ chưa tới làm thụ buồn, rồi khi thụ nói chia tay, công khổ sở đau ốm tùm lum. … nhưng nếu ai đã đọc thì cũng nên nhớ  trong lúc công đau thì thụ cũng không vui sướng gì, rồi cả việc hết lần này đến lần khác thụ bị”bạch liên hoa” làm buồn nôn hay ngáng chân các kiểu thì nỗi đau của công chẳng là cái thá gì bạn ạ.

Đây là danmei nên đừng ai đặt thụ vào vị thế một người vợ, phải nhẫn nhịn hay níu kéo. Thụ không những độc lập trong công việc mà suy nghĩ cũng già giặn không kém. Thụ mồ côi là một yếu tố khiến ta càng thấy công đáng trách và việc đổi công là đúng.

Khi ai đó khuyết thiếu tình thương thì họ càng lo sợ được mất và cảm gíác không an toàn sẽ giết dần con người họ.

Công không đem đến sự an toàn, thụ đã mở bảo nhiêu con đường cho công quay về nhưng chỉ cần là truyện liên quan đến “bạch liên hoa” thì công luôn treo tình cảm với thụ trên một sợi chỉ, nó mỏng mạnh đến nỗi mà t không thể nhìn nổi vị trí của thụ ở đâu trong trái tim công.

Ngay lúc hai người đang vướng mắc thì Chu Hạo xuất hiện, chuẩn như các nam thứ ngôn tình nhưng là có nhiều điều kiện của nam chính mà các nam thứ không có. Nhất là bé sữa đậu đáng yêu như một cầu nối giữa hai người thì cái kết huề cả làng làm mình tăng xông T_T.

Vốn các truyện khác tra công biến trung khuyển nhiều lúc nghĩ điên lắm, muốn thụ đi với nam thứ lắm cơ nhưng nếu ai về nhà nấy cũng không tức chỉ tiếc cho nam phụ thôi. Bởi vì, đọc và cảm nhận được tình yêu của công chứ không như bộ này…. t chỉ cảm thấy một đứa trẻ quen “hơi” ai – đó, chứ không phải yêu ai – đó.

 

Đọc tiếp “GTChia tay – Ngũ Quân”

Thời đại sinh sản vô tính

Dạo này hình như dính dớp hay sao mà dính hoài hay lại phát bệnh cũng nên. Đọc cố đc 12c mà chỉ muốn ném đt.

Tính cách nvc thì như thể bị tâm thần phân liệt. K bt là do tgia miêu tả hay editor hiểu sai ý QT, mà câu cú trước sau đá nhau chan chát.

Hồi trước thik tiểu bạch văn lắmlắm, nhưng giờ cái j cũng thoái hoá, nvc chẳng thấy giống tiểu bạch mà giống đứa não tàn hơn. Kiểu ngu ngu tđn ý -_-

Nội dung thì có mà không có đào sâu, tình tiết hời hợt, cái cần sâu thì nông, cái cần nông thì như hố chôn người.

Nhiều ng viết bàn tay vàng không thấy ác cảm. Nhưng tgia này thì….. tđn mà thấy nó cứ thốn thốn!!!

Túm cái chun quần là: DỪNG ĐỌC!

Trọng sinh chi cửu cửu đích mĩ vị

Uất nghẹn thần chưởng. Vừa đọc xong c22, k thể chịu đc phải lên đây xả.

Sao nhiều tác giả tạo ra tình huống gặp mặt não tàn thế hả giời. Tính cách công cũng cái thể loại ten ten cuteo, miêu tả thì như thụ thế mà lại là công, tam quan vỡ nát -_-///

Nói rõ là công đã sống lại 9 lần. Cùng một cuộc đời 1 con người và đây là lần thứ 9. Vậy mà méo hiểu sao tính cách nó thành ra như vầy :v

Tiền thì không mang nhưng mở mồm ra là chỉ muốn cho cái tông lào vô họng, kiểu ngu ngu tỏ ra nguy hiểm. Nói câu nào thì vô lý câu đấy, cãi nhau như trẻ con 3t, chg bt đúng sai chỉ gân cổ lên cãi.

Sống lại n lần mà cả vc cái ngọc bội đem cầm cug k biết. Bị nói là ăn chùa ở không, mất cái ngọc bội mà vẫn tỏ ra cái kiểu ” nhà giàu mới nổi, không nhiễm khói bụi nhân gian” siêu giả tạo=> ghét.

Thụ thì master chelf nhưng chẳng khác gì đứa phụ bếp, bình thường đến độ tầm thường luôn !!!!!

Xin hỏi, rốt cuộc tác giả đang muốn viết thể loại j? Nếu là hài nhảm thì lm ơn ghi vô cái thể loại cho iêm né. Hiện iêm chưa có nhu cầu về mặt này.

Nhảy hố vì chủng điền, chết cũng vì điền văn luôn. Đoạn đầu không quá hay nhưng vs điền văn thì như vậy là chuẩn, bởi mê mệt điền văn do cái nhẹ nhàng của chúng. Iêm đã nghĩ sẽ lại có một gia đình đc xây dựng làm iêm không ghen tị, k ác cảm mà ngưỡng mộ thì iêm chỉ có 1 cảm giác ” nhờn vs chụy hả” “Cái quần j vại?”

1 đêm ói máu vs hố và bẫy @-@

{CSĐSTC} 19

Chương 19:

Chỉ mới là ngày thứ 2 sau khi Krot  đi, Harry nhìn suy sụp thấy rõ. Trước đây Harry vốn đã chẳng bảnh bao gì lại ngày càng lôi thôi lếch thếch, đôi mắt sưng húp giấu sau cặp kính cũng chẳng thể nào làm nó biến mất. Tất cả mọi người đều nghĩ tên bạn thân duy nhất đi mất, Harry một mình cô độc buồn bã khóc lóc, tất cả đều cười nhạo cậu đàn bà. Đọc tiếp “{CSĐSTC} 19”

Cảm nhận_Điềm Báo Mạt Thế

ĐIỀM BÁO MẠT THẾ

Điềm báo mạt thế

ubnqZIpC

Tác giả: Thất Dạ Vong Tình

Thể loại: Đam mỹ, Chủng điền, mạt thế, dị năng, thanh mai trúc mã, thiên tai nhân họa. Trung khuyển công x Ôn nhu thụ Tình trạng: Hoàn chính văn.

Nhân vật chính: Diệp Cẩm Khê, Khương Thần ┃

Nhân vật phụ: Ông nội, bà nội, Đại Bảo ┃ 

Edit: Wenny

Với sự trợ giúp của: QT, Google, và bạn Anzumeow

Tình trạng: Đang tiến hành

Văn án:

Diệp Cẩm Khê bị chậu hoa trong phòng ngủ rớt trúng đầu, từ đó thường xuyên gặp ác mộng, luôn luôn là những sự cố tai hoạ, khiến cậu cảm thấy rất phiền muộn.

Một ngày nọ, nhìn thấy tin tức trên TV, cậu phát hiện những giấc mộng đó không phải chỉ là  mộng, mà là những chuyện sẽ phát sinh trong tương lai. Mạt thế giáng lâm, loài người làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này?

Diệp Cẩm Khê cùng người thân của cậu phải làm sao để sinh tồn trong thời mạt thế?

Tác phẩm này không có xác sống.

Theo dòng thời gian, thời kỳ tận thế dần dần có những dấu hiệu rõ ràng.Tác phẩm này thiên về chủng điền văn thời mạt thế, chủ yếu viết về loài người làm thế nào để thích ứng với sự biến đổi của hoàn cảnh, để sống sót và sinh tồn trong thế giới mới.

Lâu lắm mình mới thấy một bộ mạt thế ưng ý.

Nói rõ luôn là bộ này không có cuơng thi, xác sống. Chỉ đơn thuần của việc khí hậu thay đổi và con nguời phải học cách sống với sự thay đổi đó. Khí hậu ngoài việc cực nóng cực lạnh thì động thực vật cũng thay đổi khác thuờng, ngay cả con người cũng thế, m.n đều có sức đề kháng tốt hơn dù ít hay nhiều.

Truyện chủ thụ, thụ không có không gian, trọng sinh, dị năng, bàn tay vàng hay BUG ngập trời, thần thánh hóa nhân vật. Thụ chỉ có một khả năng hơn người mà tên truyện đã nói lên tất cả “dự báo” truớc.

Nếu bạn coi khả năng đấy là bàn tay vàng hay Bug thì mình không đồng ý, thụ bị lọ hoa rơi vào đầu mới xuất hiện khả năng này, khá có ích vì có thể chuẩn bị truớc mạt thế nhưng chuyện này cũng gặp khá nhiều ngoài đời thật. Khi bạn đứng 1 chân ở chỗ chết thì tự nhiên đuợc ban một điều khác thường cũng không có gì đáng kể, bởi họ phải trả giá mới có; hơn thế vì khả năng này mà thụ ốm yếu hơn người thường => có được tất có mất.

Xuất phát điểm của các nhân vật không cao, bối cảnh không quá rộng lớn mà xoay quanh một vùng quê với gia phả rắc rối và trải dài, quê của thụ, những ngưòi trong làng hầu hết đều cùng họ có mối liên hệ dù ít hay nhiều.

Con người dù khó khăn, lộ ra những mặt xấu xí dù họ bình thuờng cũng là những nguời chân chất như ai nhưng cũng có những ấm áp của tình nguời, luơng thiện và hài hòa. Qua truyện chúng ta cũng có thể cảm nhận đựoc những con người phi thuờng bị xã hội hiện đại bỏ quên mà ấn tuợng nhất của mình là ông nội thụ.

Đọc tiếp “Cảm nhận_Điềm Báo Mạt Thế”