[THTCVMTT] 6

 

Chương 6: Tiền hí

(Tiền hí_trước khi xem kịch)

“Phòng đã đặt tốt, là 3 phòng, trong đó 1 phòng thượng đẳng ở phía tây.” Tiểu Ninh tử thấy Hà Gia Vân đã ăn xong liền nói.

 

Hà Gia Vân không nói gì chỉ lẳng lặng bước lên lầu, ý định về phòng. Phi Hà theo sau hấp dẫn vô số ánh mắt thèm khát. Nhóm 3 nam tử túm lại cùng nhau bàn bạc gì đó ở bàn gần cầu thang khiến Hà Du Hiên nhíu mày. Hà Du Hiên tiến lên nói gì đó vào tai Hà Gia Vân, chỉ thấy Hà Gia Vân hơi khựng lại, lần đầu tiên mở lời. “Phi Hà, hôm nay ngươi trụ ở phòng phía tây đi.”

 

Giọng nói thanh cao (cao: âm vực, thanh: dễ nghe) khiến mọi người bỗng nhiên sựng lại. Nghe không phân biệt nổi là nam hay nữ; đặc biệt vẫn mang vài phần non nớt của tuổi thiếu niên. Không đợi mấy người hiểu Hà Gia Vân đang nói gì thì cậu đã tiến lên đi trước; mọi người chỉ còn cách im lặng đi theo; bỏ lại đằng sau đám người đang ồn ào như chợ vỡ.

 

“Chủ nhân, phòng này….”

 

“Ta ở. Các ngươi chia nhau 2 phòng kia đi.”

 

4 người họ đang đứng trước cửa phòng Mai_phòng thượng đẳng phía tây. Hà Gia Vân đi vào trong; bỏ lại 3 người không biết chuyện gì. Tiểu Ninh tử lên tiếng đầu tiên: “Chủ nhân, vậy vừa nãy…”

 

“Sao!” Hà Gia Vân vẫn đang trùm kín khuôn mặt nên không ai nhìn thấy biểu tình, nhưng từ giọng điệu họ có thể nhận ra sự không kiên nhẫn, tất cả vội ngậm miệng cố gắng không phát ra tiếng động nào. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, chỉ biết khi 1 giọt mồ hôi của ai đấy rơi xuống nền phòng; Hà Gia Vân mới mở miệng, trả lại không khí hô hấp: “Du Hiên, ngươi ở đây, còn các ngươi lui đi.”

 

“Chủ nhân, vẫn là để Phi Hà chăm sóc người bây giờ. Còn hắn ta đêm nay canh ngoài cửa cho ngài.” Phi Hà nhanh mồm nói. Tiểu Ninh tử lần này không bắt bẻ mà ngầm đồng ý.

 

Nhưng chỉ thấy Hà Gia Vân lạnh giọng phân phó: “Du Hiên không canh ngoài cửa, nó sẽ ở trong phòng với ta. Phi Hà ngươi về phòng làm sao đừng để ai biết; cứ để ngươi ta nghĩ ngươi trụ ở phòng này. Trước tiên bảo tiểu nhị đem 1 dục dũng vào đây, đợi ta tắm xong thì ai về phòng người nấy; không khẩn cấp thì cấm bước chân ra ngoài.”

 

Mặc dù khó hiểu nhưng không ai dám nói gì; tất cra đều mặt mũi đăm chiêu; trong khoảng thời gian Hà Gia Vân tắm, mỗi người 1 biểu tình; khó coi nhất không ai khác là Phi Hà, tiểu Ninh tử thì mặt như tảng đá. Người vui vẻ nhất chính là kẻ-ai-cũng-rõ; ai bảo hắn được gần kề bên người ấy cơ chứ.

 

….

 

 

Đêm tối bao trùm toàn bộ nhà trọ, đâu đó chỉ còn 1 vài cây đèn dầu lấp lóe. Trong căn phòng có chữ Mai ở phía tây lại tối om không ánh sáng, như thể người trọ ở đó đã đi ngủ rồi. Nhưng sự thật thì những người trong phòng chưa 1 ai nhắm mắt, họ vẫn ngồi lẳng lặng trong đêm.

 

“Chủ nhân….” Giọng nói khẽ khàng như thể sợ ràng mình lớn tiếng 1 chút sẽ có cái gì đó bị phá hủy. Người nghe vẫn không có phản ứng lại; chỉ nhìn theo ánh trăng lọt qua khe cửa mà xuất thần.

 

Hà Du Hiên cố gắng trụ lại cơ thể đã mọi nhừ vì chưa đổi tư thế 1 thời gian dài. Từ khi Hà Gia Vân tắm xong vẫn ngồi như thế này không đổi; còn hắn quỳ dưới đất không biết bao lâu rồi; các cơ trên cơ thể dường như không còn cảm giác nữa. Trong lòng Hà Du Hiên là tram điều khó hiểu nhưng mỗi lần cất tiếng muốn hỏi thì lại chỉ thoát ra được tiếng gọi ngắn ngủi đơn âm; hắn rất muốn hỏi xem rốt cuộc là đang có truyện gì. Tại sao hắn lại có mặt trong phòng mà không phải trước cửa để canh chừng; tại sao… tại sao?….

 

“Cũng muộn rồi, ngủ thôi.”

 

Chỉ 1 câu nói đơn giản nhưng nó khiến những câu Hà Du Hiên muốn hỏi đều bị nghẽ lại trong cổ họng. Ánh mắt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm Hà Gia Vân đang cởi đi áo ngoài, tiến lên trên giường sâu vào phái trong, bên phía ngoài rõ ràng thừa đủ 1 người nằm.

 

Thật sự trong óc của Hà Du Hiên lúc này là muôn vàn suy nghĩ không tưởng, muôn vàn câu hỏi bức bách muốn phát ra, nhưng cuối cùng…. Hà Du Hiên không nói gì, lẳng lặng tiến đến bên giường nằm xuống.

 

Gian phòng thượng đẳng dĩ nhiên có cái khác biệt của riêng nó. Không chỉ là có đồ tốt mà ngay những cái cố định cũng có cái hơn cả. Chiếc giường là 1 này chính là 1 trong số đó, nó lớn như 1 giường đôi có thể chứa được 2 nam nhân trưởng thành, mà Hà Gia Vân với Hà Du Hiên lại vẫn chỉ là thiếu niên, dù phát dục tốt đến đâu thì chiếc giường này vẫn quá lớn so với họ.

 

Khi nằm xuống tim Hà Du Hiên vẫn treo ngược tận đâu đó, mãi 1 lúc không thấy người bên cạnh phản ứng gì, thân thể bất giác thở mạnh ra; đầu óc thì xoay chuyển trong tự kỉ: “Tại sao cái giường lại lớn như vậy? Khách điếm này thật quá ngu ngốc mà, đống giường lớn vậy không thấy tốn tiền? Bộ không muốn kiếm lời à?????????” (TT^TT!!!! Bản chất không bao giờ liên quan đến thân phận ^^.)

 

Miên man suy nghĩ không biết bao lâu, khiến tinh thần cảnh giác của Hà Du Hiên giảm mạnh. Đến khi tiếng bước chân lộn xộn cách phòng gần 10 bước mới phát hiện ra, Hà Du Hiên giật mình ngồi phắt dậy, tay lăm lăm thanh đoản kiếm tùy thân; ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm cánh cửa phòng.

 

Đúng lúc Hà Du Hiên muốn xuống giường thì cánh tay nhỏ nhắn thanh mảnh đặt lên bàn tay đang cầm đoản kiếm của hắn; hương thơm dịu nhẹ phảng phất xung quanh như bao trọn lấy cả cơ thể. Hà Du Hiên quay đầu lại thì thấy 1 con ngươi như đá quý ngàn năm, lay động như có sinh mạng nhìn hắn. Bên môi người nọ là ngón trỏ dựng thẳng, ra hiệu hắn giữ im lặng.

 

[Không cần kích động, để họ vào rồi chơi đùa.]

 

Con mồi…..

 

Đây là ý nghĩ duy nhất của Hà Du Hiên;mọi chuyện hóa ra là vậy; lại là mấy người ngu ngốc xả thân diễn trò cho Tứ ca hắn.

 

Tất cả chỉ là 1 vở kịch không…. Chỉ là vở kịch mà thôi….

 

 

[cạch] chốt cửa bị phá.

 

Cánh cửa kẽo kẹt nhè nhẹ mở ra 1 khoảng rộng nhỏ; 1 chiếc đầu nhô vào nhòm ngó xung quanh; chỉ thấy tấm màn mỏng che khuất chiếc giường thường kung lay nhè nhẹ. Chiếc đầu kia rụt trở lại bên ngoài, cánh cửa mở rộng thêm tiến theo đó là bóng người đi vào; người trước người sau là 2 cả thảy. Cánh cửa đóng lại im lìm như trước; 2 thân ảnh kia đồng loạt tiến về giường, bước chân nhẹ nhàng tựa như không tiếng động nhưng đối với 1 người tập võ thì những âm thanh này là quá lớn rồi.

 

[Ha… ha… con mồi lần này tốt thật; mặc dù ban sớm có hung 1 tý, nhưng đến lúc đấy… hắc hắc…. nhu mì cũng nhàm chán a~~~]

 

[hắc…hắc… khẩu vị của chú… chỉ được cái giống ta….. nhưng cẩn thận cô ta gây tiếng động lớn là chết cả kux đấy. Đi cùng cô ta, có vẻ không dễ chơi…]

 

[aizo…. Rõ nhàm chán; toàn mấy tên mặt trắng bóc thì làm được gì….]

 

[cứ cẩn thận đấy… Mà thôi, chúng ta phải chuyên tâm…. Heh..he,,,]

 

[há …há…..]

 

 

Bức màn vừa được vén lên thì 2 tên gian manh bỗng sững sờ hút 1 ngụm khí lạnh. Chúng đều bị dọa đến nín thở dừng lại tất cả mọi động thái không dám động đậy, tất cả không phải do chúng thấy rằng mình đã nhầm phòng; vì tren giường không phải mĩ nữ mà là 2 đại nam nhân. Quan trọng hơn là cả hai người đều mở mắt nhìn bọn chúng; mà 1 người trong đó cười với chúng rồi chiếc miệng xinh đẹp nhẹ nhàng thốt ra: “Các ngươi thật chậm; ta chờ các ngươi diễn hí thật lâu rồi a~…..”

…..

 

“Chủ nhân; sao trong phòng lại chỉ còn mình người. Tên kia đâu mất rồi.” Tiểu Ninh tử vừa bước vào phòng thì chỉ thấy 1 mình Hà Gia Vân ngồi yên lặng trên giường, cửa sổ phòng mở rộng, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

 

“Hắn a…. thật là tiểu hài tử không ngoan mà….” Hà Gia Vân không hề thở dài hay cảm thán; ngữ điệu bình thản như không, chỉ có ánh mắt là lóe lên ánh sáng kì dị.

 

“Tên đó lại gây ra chuyện gì sao? Ngài có cần nô tài đi bắt hắn….”

 

Tiểu Ninh tử mặc dù mơ hồ vì câu nói của trên nhưng vẫn chỉ theo chỉ thị không làm điều gì dư thừa. Hà Gia Vân trầm ngâm 1 lúc lâu, ngay khi tiểu Ninh tử tưởng sẽ phải đứng như vậy hết đêm thì đột nhiên lên tiếng: “Ngươi đi ngủ đi, ngày mới cũng sắp sửa đến rồi. Còn về hắn…. cũng sắp trở lại rồi…..”

 

…….

 

Bình luận về bài viết này